CẬU BẠN GIỎI TOÁN, THÔNG MINH VÀ VUI TÍNH


Chủ nhật (25/11), bạn Hoàng Tùng từ Trung Quốc đáp xuống sân bay Nội Bài. Trong kỳ thi Giải vô địch Các đội tuyển Toán học Thế giới (WMTC) vừa qua, bạn là một trong hai học sinh của đoàn Trung học cơ sở Hà Nội có được tấm huy chương đồng. Kỳ thi này đòi hỏi thí sinh phải có kiến thức lớp 9. Bạn Hoàng Tùng học lớp 7, nhưng bạn ấy đã giành được huy chương, thật đáng khâm phục phải không nào?

Profile

Họ và tên: Hoàng Tùng

Ngày sinh: 16/07/2000

Học sinh lớp 7A1 - Trường Trung học sơ sở Giảng Võ

 Thành tích:

     + 7 năm học sinh giỏi

     + Giải nhất toán qua mạng Violympic cấp thành phố năm 2011

     + Giải Vàng Olympic Toán học Châu Á – Thái Bình Dương APMOPS 2011

     + Huy chương đồng Giải vô địch Các đội tuyển Toán học Thế giới (WMTC)

 

Hôm nay, nhóm phóng viên nhỏ chúng tớ đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ với Hoàng Tùng.

- Cùng lớp với bạn, biết bạn đã dành cả tháng 11 để ôn tập. Bạn có thể nói rõ hơn về quá trình ôn tập ấy được không?

 Mệt lắm bạn ạ! Tớ toàn phải thức đến 12 giờ đêm để học bài. Tớ uống “trâu đỏ” (RedBull) liên tục.

            - Trung Quốc là đất nước phát triển mạnh. Được sang đấy, bạn thấy thế nào?

 Trung Quốc rất đẹp. Đường trên không bao phủ khắp thành phố, sân bay thành chùm.

 - Sau một thời gian miệt mài luyện tập, bạn được huy chương đồng. Kết quả này có làm bạn cảm thấy hài lòng không? Khi nhận giải, bạn thấy thế nào?

 Tớ thấy khá hài lòng. Nếu cẩn thận hơn một chút thì có lẽ kết quả của tớ sẽ tốt hơn. Khi biết tin mình được Huy chương đồng, tớ vui lắm! Nhưng kèm theo điều đó là sự hụt hẫng vì không có tiền mặt (cười).

Bạn có thể giới thiệu về kì thi này cho chúng tớ nghe được không?

Kì thi vô địch Các đội tuyển Toán học Thế giới (WMTC-Word Mathematics Team Championship) tương đương với kì thi Toán quốc tế (IMO). Mục đích của kì thi là phát hiện những học sinh có năng khiếu Toán, có cảm thụ toán học tốt. Đặc biệt, với 5 học sinh cấp THPT có điểm cao nhất sẽ được tuyển thẳng vào trường Đại học Havard của Mĩ và được cấp học bổng 100 %.

Bạn giới thiệu cho chúng tớ nghe về đoàn Việt Nam đi thi năm nay?

Đây là lần đầu tiên đoàn Việt nam cử thêm học sinh cấp THCS tham gia, các lần thi trước chỉ có học sinh cấp THPT. Đoàn THCS do GS.TSKH Đỗ Đức Thái-Ủy viên hội đồng khoa học Viện cấp cao về Toán, trưởng khoa Toán Tin trường Đại học sư phạm Hà Nội làm trưởng đoàn. Đoàn THCS có 6 học sinh tham gia gồm 4 học sinh lớp 9 trường THCS Cầu Giấy và 2 học sinh lớp 7 là Nguyễn Nam Việt lớp 7A trường PTTH chuyên Hà nội-Amsterdam và Hoàng Tùng lớp 7A1 trường THCS Giảng Võ.

Bạn giới thiệu cho chúng tớ nghe về kì thi năm nay?

Kì thi năm nay diễn ra tại Thành phố Bắc Kinh-Trung Quốc từ ngày 21/11 đến 25/11, có 1600 thí sinh đến từ các nước trên thế giới, được ở tại khách sạn 5 sao của Thành phố Bắc Kinh. Trong thời gian đó, các thí sinh còn được tham quan Tử Cấm Thành và Vạn Lí Trường Thành.

- Bài thi cấp THPT gồm 3 bài thi trong 240 phút.

- Bài thi cấp THCS gồm 2 phần.

+ Thi đồng đội: thi trong 50 phút gồm 20 bài.

+ Thi cá nhân gồm 5 vòng thi, mỗi vòng thi trong 10 phút, tổng cộng gồm 16 bài thi trong 50 phút.

- Năm nay có 42 đoàn THCS tham gia, kết quả đoàn Việt nam đứng thứ 12, cả 6 bạn đi thi đều đạt huy chương: 4 học sinh lớp 9 có 1 học sinh đạt huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng, 2 học sinh lớp 7 đều đạt huy chương đồng. Đây là kết quả cao nhất trong các lần tham dự thi của đoàn Việt Nam.

Bạn có biết các kì thi tới sẽ diễn ra ở đâu không?

- Năm 2013 sẽ thi tại Mỹ.

- Năm 2014 sẽ thi tại Canada.

- Năm 2015 sẽ thi tại Australia.

Bạn có thể chia sẻ phương pháp học toán được không?

Học thì thoải mái: nếu thấy bài khó quá, không thể làm được thì nhờ bạn bè giải giúp. Còn khi gặp dạng bài đã học, thì tuyệt đối phải nghiêm túc, không được bỏ cuộc!

 Kết quả học tập trên lớp của bạn thế nào?

 Trả lời câu hỏi này thì cũng hơi xấu hổ (cười). Các môn khác tớ học cũng tàm tạm. Tớ luôn cố gắng đạt kết quả tốt nhất. Vừa rồi tớ đã nghỉ cả tháng để ôn thi, và bây giờ tớ phải tăng tốc thật nhanh để đuổi kịp các bạn khác.

 Nếu được chọn màu áo bạn thích hơn, bạn sẽ chọn màu da cam của áo đội tuyển toán hay màu xanh quen thuộc của trường Giảng Võ?

 Tớ yêu nhất đồng phục trường Giảng Võ. Màu áo đó chứa bao nhiêu tình cảm bạn bè, thầy cô, những niềm tin của mọi người với tớ, và tớ tự hào khi được khoác lên mình tấm áo màu xanh thân thuộc. Tớ sẽ cố gắng đóng góp cho trường thật nhiều, thật nhiều. Còn tấm áo màu da cam, đó chỉ là một dấu ấn trong cuộc đời của tớ. “Không được ngủ quên trong chiến thắng”, phải không?

Đúng vậy, “thắng không kiêu”! Cho tớ hỏi, sau này bạn muốn làm nghề gì?

Tớ sẽ theo ngành toán, là giảng viên Đại học để đạt được mục đích: đóng góp cho toán học và truyền đạt kiến thức toán cho mọi người.

Chúc bạn đạt được ước mơ nhé!

Ừ, cảm ơn bạn!

Buổi phỏng vấn kết thúc sớm hơn dự kiến vì Hoàng Tùng phải về sớm để đi học thêm. Bạn là một tấm gương sáng để học sinh chúng mình noi gương học tập.

CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG​​​​​​​

Với mỗi chúng ta, những học sinh, ai cũng đều có cho riêng mình một con đường thật đẹp và thân quen dẫn từ tổ ấm tới mái trường. Con đường đến trường có thể gần, có thể xa, nhưng luôn là những niềm vui khi đi trên đó. Nhưng ngay tại ngôi trường THCS Giảng Võ này đây, có một cô học sinh hàng ngày đến trường trên chiếc ghế, hàng ngày đi học với những khó khăn…Chúng tôi, những phóng viên “nghiệp dư” lớp 7A10 đã mạn phép xin chị vài phút cho những câu hỏi và thắc mắc giản đơn, rằng: “Liệu chị có niềm vui đến trường mỗi ngày…?”​​​​​​​

Có phải chị đang cười…?

Chúng tôi gặp một khó khăn trước khi tác nghiệp. Đó là nhanh chóng bị “bệnh tâm lí”, đến nỗi cứ quanh quẩn trước lớp chị mà không dám vào. Lo thôi, chúng tôi lo rằng sẽ không nhận được sự chào đón, lo sẽ làm chị mất lòng hay lo buổi phỏng vấn sẽ không thành công. Và cuối cùng, chúng tôi cũng mạnh dạn tiến vào…

Và…chúng tôi là những phóng viên may mắn. Cô học trò lớp 9 nhỏ bé với chiếc xe lăn, nở một nụ cười trìu mến khi chúng tôi vây quanh chị. Chúng tôi tự giới thiệu bản thân, những câu hỏi nhanh chóng được bắt đầu. Bắt đầu với thông tin cơ bản nhất:

Chị Hà An: Chị tên là Lê Thị Hà An, năm nay chị 16 tuổi các em à…!

Ngỡ ngàng, chúng tôi tự hỏi, ngoài bạn bè trong lớp, liệu còn ai biết con số này không…?
Ngỡ ngàng hơn còn bởi thành tích học tập của chị, 3 năm liền đạt học sinh giỏi và liên tiếp nhận được học bổng của nhà trường. Xúc cảm từ câu nói đầu tiên của chị đã tạo cho chúng tôi một động lực để tiếp tục với thắc mắc của mình.

PV: Vậy thì chị có gặp nhiều khó khăn trong học tập hay chỉ đơn giản là trong việc đi học mỗi ngày không ạ?

Chị Hà An: Ồ, tất nhiên là có chứ em. Khó khăn thì nhiều lắm, nhất là trong việc di chuyển như em nói đấy. Thường thì sáng nào bố cũng phải đẩy chị đến trường, rồi những hôm mà thay đổi tiết học, phòng học trên tầng chẳng hạn, là bố bế chị lên trước rồi lại bê xe lăn lên sau. Cứ thế các em ạ, chị cũng thương bố lắm… (giọng chị hơi chùng xuống)

   Chúng tôi ngưng lại vài giây cho những suy nghĩ và cảm xúc. Nhớ lại những lúc được thoải mái chạy nhảy trên sân trường tràn ngập một màu nắng và hương gió, tưởng tượng ra cô học sinh ngồi lặng lẽ trong lớp nhìn chúng tôi. Cuộc đời đã ban cho chúng ta và lấy mất đi của những người như chị An điều gì…?

PV: Khó khăn như vậy, chị có bao giờ…cảm thấy nản không?

Thật lạ là lời chị nói bỗng rành rọt hẳn lên:

Chị Hà An: Nếu “nản” mà em nói đến là cảm giác mệt mỏi và chỉ muốn từ bỏ tất cả thì chị có đấy. Nhiều lúc, chị nằm nghĩ về những thiếu sót của mình, nhiều lúc cảm thấy bất hạnh và chỉ muốn buông xuôi tất cả thôi. Nhưng sau khi nghĩ thông, cộng với những lời động viên từ phía gia đình và bạn bè, chị lại tiếp tục cố gắng.

PV: Khâm phục chị quá. Thế còn những sự trợ giúp bên ngoài thì sao ạ?

Chị Hà An: Chà…chị cũng là một người may mắn đấy. Bạn bè và người thân, gia đình đặc biệt là bố mẹ giúp đỡ chị nhiều lắm. Ở lớp thì có bạn bè, mọi người cũng khá hòa đồng với chị. Mẹ chị đi làm, còn bố chị nghỉ ở nhà giúp đỡ chị… chị thật sự rất cám ơn mọi người.

   Vậy nhé, “tất cả mọi người”, hãy nhận lời cảm ơn của chị ấy với cả tấm lòng chân thành đi nào!

PV: Chị có cảm thấy vui và tự hào vì những gì mình đã làm được không? Với thành tích học tập của chị, nếu là chúng em, hẳn sẽ gật đầu lia lịa ấy chứ.

Chúng tôi gần như chắc mẩm một chữ “có”, một từ “tất nhiên” hay một ánh mắt rạng ngời từ chị. Thật không ngờ…

Chị Hà An: Ừm…vui thì cũng có, bởi mình nhận được sự giúp đỡ từ mọi người và cũng làm được chút gì đó. Nhưng tự hào thì… thật sự là chưa đâu các em ạ. Vì những gì mà chị làm được đâu đáng kể gì. Chị thấy có những tấm gương sáng, hoàn cảnh của họ còn khó khăn hơn chị nhiều. Vậy mà nhìn xem, họ đã làm được những điều kì diệu. Còn chị, chị nghĩ sự nỗ lực của bản thân vẫn còn ít lắm - chị An mỉm cười.

Ôi… lời nói đó chẳng phải là của một tấm gương sáng chói hay sao? Một tấm lòng nhân hậu, khiêm tốn và thân thiện. Một cô học sinh giỏi với những cố gắng đáng khâm phục!

Chào tạm biệt chị, bước ra khỏi cánh cổng trường, trong đầu chúng tôi vẫn hình dung hình ảnh sáng sáng đều có một cô học sinh ngồi trên chiếc xe lăn, với nụ cười rạng ngời trong làn sương mờ sớm mai và bóng hình người cha tận tụy…

Vậy con đường đến trường của chị ấy thế nào? Nhớ tới những câu trả lời khi ấy, nó không phải là một con đường đẹp và tràn ngập niềm vui hay sao?


                     Người thực hiện: Đỗ Hà Ngân và Nhóm phóng viên lớp 7A10 – CLB PV

Bài phỏng vấn Hoàng Trọng Nam Anh​​​​​​​

 

HOÀNG TRỌNG NAM ANH

( Học sinh trường THCS Giảng Võ khóa 2007-2011)

Giải Nhất Toán cấp Quận và Nhất Vật Lý cấp Quận năm lớp 9.

Giải Nhì Toán cấp Thành phố năm lớp 9.

Huy chương đồng Olympic Khoa học trẻ Quốc tế năm 2011.

Tiếp nối truyền thống trường Giảng Võ, sau Ngô Đắc Tuấn, Nguyễn Bá Sơn, Nguyễn Đặng Việt Anh, Lê Anh Vinh,.v.v., học sinh Giảng Võ ngày hôm nay vẫn liên tiếp gặt hái về cho trường nhiều giải thưởng trong các kì thi học sinh giỏi. Trong khi chờ “kết nối” thêm với các “anh tài” của thế hệ học sinh đi trước, ta hãy dành ít phút trao đổi cùng Hoàng Trọng Nam Anh – học sinh Giảng Võ khóa 2007-2011- để lắng nghe kinh nghiệm học tập và cả những tâm sự về kỉ niệm dưới mái trường Giảng Võ vẫn còn tươi nguyên trong tâm trí.

 Hạnh Chi: Em chào anh! Em là Hoàng Hạnh Chi – hiện đang học lớp 9A13. Hôm nay, em đại diện cho các bạn học sinh Giảng Võ xin được phỏng vấn anh. Anh có thể trò chuyện với chúng em một chút được không ạ?

Hoàng Trọng Nam Anh: OK

Hoàng Trọng Nam Anh: Anh học lớp 9A10 trường mình khóa 2007-2011 và hiện nay đang học ở lớp 10L1 Hà Nội – Amsterdam.

Hạnh Chi: Anh đã từng đạt những thành tích gì khi còn học dưới mái trường Giảng Võ ạ?

Hoàng Trọng Nam Anh: (cười ) Toàn thương tích chứ “đào đâu” ra thành tích hả em.

Hạnh Chi: Anh đừng giấu tài năng thế chứ.

Hoàng Trọng Nam Anh: Đùa vậy chứ anh được giải Nhì Toán cấp Quận năm lớp 8.

Giải Nhất Toán cấp Quận và Nhất Vật Lý cấp Quận năm lớp 9. Giải Nhì Toán cấp Thành phố năm lớp 9. Nhưng thực ra vẫn kém hơn mấy anh khóa trước nhiều.

( Ảnh: Hoàng Trọng Nam Anh đạt Huy chương đồng Olympic khoa học trẻ quốc tế

- Tháng 12/2011 )

 

Hạnh Chi: Anh siêu thật đấy !

Hoàng Trọng Nam Anh: Thế thì đã là gì đâu. Mấy đứa bạn anh đang học cùng ở Ams còn giỏi hơn nhiều.

Hạnh Chi: Anh là con trai lớp Toán, chắc rất thông minh nhưng nghịch cũng không kém, anh nhỉ?

Hoàng Trọng Nam Anh: Đúng rồi đấy (cười)

Hạnh Chi: Anh có thể kể cho em về một kỉ niệm nhớ đời hồi cấp 2 được không?

Hoàng Trọng Nam Anh: À, cấp 2 anh toàn “ăn” véo tai của cô chủ nhiệm không à, vì nói chuyện riêng.

Hạnh Chi: Cô chủ nhiệm lớp anh hồi đấy là cô nào ạ?

Hoàng Trọng Nam Anh: Cô Nụ em ạ.

Hạnh Chi: Ngoài ra, còn có kỉ niệm nào nữa không anh?

Hoàng Trọng Nam Anh: Ồ, nhiều lắm. Đá bóng chạy bảo vệ này, bốc trộm nem chua này, .... còn cả cái vụ sân bóng nữa

Hạnh Chi: Anh kể đi ạ!

Hoàng Trọng Nam Anh: Chuyện này, hơn 20 thằng con trai lớp anh đều tham gia. Trường mình hồi anh còn học suốt ngày cấm đá bóng (vì sợ đá vỡ cửa kính và đá bay ra ngoài đường), hễ đứa nào mang bóng nhựa đến đá là bị bắt ngay. Nhưng bọn anh thì lại ham đá bóng (con trai mà). Giờ ra chơi nào cũng vác bóng ra đá tuốt. Mấy bác bảo vệ suốt ngày đi thu bóng. Mất nhiều quá, bọn anh bèn lập “phòng tuyến” chống thu bóng. Lúc nào đá cũng có 2 đứa ở hai đầu sân. “Ai” đến là “tò tí te”ngay. Bị mất bóng lại mua, đá. Đá bóng bay sang Ams, mất, lại mua, lại đá tiếp.

Hoàng Trọng Nam Anh: Đấy, bọn anh toàn nghịch. Chả có kỉ niệm ngoan ngoãn gì, xấu hổ ghê!

Hạnh Chi (cười): Học trò cả mà anh!

Hoàng Trọng Nam Anh: Đúng rồi, em nhỉ!

Hạnh Chi: Anh học rất giỏi Toán, và Vật lý, thế còn môn Văn thì sao? Anh có suy nghĩ gì về môn học này?

Hoàng Trọng Nam Anh: Văn à. Anh thấy Văn là môn học rất hay, giúp rèn luyện óc tinh tế và khả năng cảm thụ cuộc sống. Lớp Toán cũng có nhiều người văn hay mà em. Mà được cái các cô Văn rất quan tâm đến học sinh. Như cô Giang lớp anh năm ngoái. Cô giống như Phó chủ nhiệm ấy. Nói thật, anh thích học Văn.

Hạnh Chi: Em được biết anh từng đọc bài phát biểu trước trường nhân dịp khai giảng năm học 2011-2012. Lúc đó, cảm xúc của anh như thế nào ạ?

Hoàng Trọng Nam Anh: Anh ... run. Dù gì cũng đứng trước cả trường mà. Và thấy thương thày Thạo vì suốt ngày thầy phải nói trước trường. Anh cũng tự hào vì dù gì cũng được phát biểu trước toàn trường mà.

Hạnh Chi: Thế anh có dự định gì cho tương lai chưa ạ? Anh có định du học không? Nếu có thì anh sẽ chọn nước nào?

Hoàng Trọng Nam Anh: Anh mong ước được đi Mỹ. Dự định là cuối năm lớp 12.

Hạnh Chi: Anh có thể cho em biết vì sao anh chọn nước Mỹ để đi du học không?

Hoàng Trọng Nam Anh: À, anh thích kĩ thuật thế nên mục tiêu số 1 là MIT. Vả lại nước Mỹ cũng hay, có nhiều địa điểm vui chơi, lại đa sắc tộc. Ở Mỹ, anh còn có người quen nữa.

Hạnh Chi: Ra vậy.

Hoàng Trọng Nam Anh: Nhưng quan trọng nhất vẫn là MIT. Anh mơ ước được vào đấy từ bé.

Hạnh Chi: Anh có thể truyền cho chúng em ít "bí kíp" để học giỏi Toán, Lý và kinh nghiệm khi đi thi học sinh giỏi không anh?

Hoàng Trọng Nam Anh: Anh toàn chơi không à (cười)

Hạnh Chi: Anh đừng giấu "nghề" chứ. Anh bật mí tí chút đi!

Hoàng Trọng Nam Anh: Anh không đi học thêm mấy, chủ yếu là tự học ở nhà. Anh thường mượn vở mấy đứa bạn rồi về nhà tự ngẫm nghĩ. Căn bản là phải học chắc kiến thức cơ bản rồi mới học nâng cao. Bài dễ thì nghĩ cách giải nhanh, bài khó thì phải bỏ thêm thời gian, có khi đến cả tối. Tóm lại học Toán thì phải làm bài tập nhiều. Học tốt Toán thì thường sẽ học tốt Lý.

Hoàng Trọng Nam Anh: Anh học lãng tử lắm. Toàn fifa vs pes không à.

Hạnh Chi: Có gì đâu anh, em có cậu bạn học giỏi Toán. Nó học giống hệt anh.

Hoàng Trọng Nam Anh: (cười)

Hạnh Chi: Anh có nhắn nhủ điều gì với học sinh trường Giảng Võ ngày hôm nay không ạ?

Hoàng Trọng Nam Anh: Lời muốn nói thì nhiều lắm. Anh chúc các em học giỏi, cố gắng đỗ vào trường các em mong muốn. Các em phải luôn nhớ về mái trường Giảng Võ, nhớ những thày cô đã “ươm mầm”. Tóm lại, sau này ra trường rồi, nhớ về thăm trường lớp, thầy cô càng nhiều càng tốt.

Hạnh Chi: Cảm ơn anh vì buổi nói chuyện thú vị hôm nay!

Hoàng Trọng Nam Anh: Chúc em hoàn thành tốt phóng sự nhé! Chào em!

 

Tháng 5 năm 2012

Thực hiện: Hoàng Hạnh Chi – lớp 9A13 ( Khóa 2008- 2012)

Bài phỏng vấn Nguyễn Bá Sơn - Học sinh Giảng Võ khóa 1999 - 2003​​​​​​​

 

NGUYỄN BÁ SƠN

(Học sinh trường THCS Giảng Võ khóa 1999-2003)

Giải Nhì Toán 9 cấp Thành Phố.

Giải Nhất Phần mềm sáng tạo toàn quốc.

Giải Ba phần thi kiến thức chung hội thi “Tin học trẻ không chuyên” toàn quốc.

Những ngày đầu tháng 5 lịch sử này, chúng ta hãy cùng với Nguyễn Chí Trung – học sinh lớp 9A13 (người vừa đạt giải Nhì Toán Thành phố) trò chuyện và học hỏi đôi điều từ “vị tiền bối” này.

Chí Trung: Em chào anh ! Em xin tự giới thiệu: em là Nguyễn Chí Trung – học sinh lớp 9 A13 trường THCS Giảng Võ.

Anh Nguyễn Bá Sơn: Chào em!

Chí Trung: Trước khi gặp anh, em đã tìm hiểu và được biết đôi điều nhưng có nhiều bạn học sinh Giảng Võ có thể chưa biết rõ về anh. Anh có thể tự giới thiệu một vài nét về mình được không ạ?

Anh Nguyễn Bá Sơn: Anh là Nguyễn Bá Sơn – học sinh lớp M, khóa 1999-2003 của trường THCS Giảng Võ. Bây giờ thì anh đang làm việc ở New York.

Chí Trung: Ra trường đã lâu rồi, bây giờ anh có còn giữ liên lạc với thầy cô giáo và bạn bè cũ không ạ?

Anh Nguyễn Bá Sơn: Cô chủ nhiệm thì có nhưng các thầy cô khác thì lâu rồi anh cũng không gặp được. Bạn bè thì anh vẫn thường xuyên liên lạc (với khoảng nửa lớp).

Chí Trung: Cô chủ nhiệm cũ của anh là ai ạ?

Anh Nguyễn Bá Sơn: Cô Nụ em ạ.

Chí Trung: Về bạn bè cũ ở lớp 9M, anh vẫn còn rất nhiều kỉ niệm, phải không?

Anh Nguyễn Bá Sơn: Ừ, kỉ niệm thì nhiều lắm nhưng sao nói hết được hả em. Với lại phải gặp nhau, ngồi ôn chuyện cũ, lúc đấy mới nhớ ra nhiều kỉ niệm, em ạ. Không phải tự nhiên nghĩ mà ra được đâu.

Chí Trung: Vậy có điều gì mà anh nhớ nhất không?

Anh Nguyễn Bá Sơn: Khó chọn nhỉ. Ừm.. Hồi anh lớp 8, trường đang sửa nên lớp anh phải sang học ở bên trường đội Lê Duẩn. Phòng ở đấy to gấp đôi phòng học ở Giảng Võ, đến mức dá bóng trong lớp được. Căng - tin thì có cả bánh chưng rán và trứng vịt lộn. Hồi đấy vui cực kì.

( Ảnh: Nguyễn Bá Sơn ( phải ) và bạn Nguyễn Đặng Việt Anh )

Chí Trung: Anh có thể cho chúng em biết về những thành tích của anh hồi còn học ở Giảng Võ?

Anh Nguyễn Bá Sơn: Về giải Thành phố thì hồi lớp 8, anh được giải Nhì môn Tin; lớp 9, anh đạt giải Nhì Toán. Vì chỉ được chọn một trong hai môn Toán hoặc Tin, nếu không, anh đã thi cả hai.

Chí Trung: Em cũng vừa đạt giải Nhì Toán thành phố nhưng chắc chắn không bằng anh.

Anh Nguyễn Bá Sơn: Sao lại không bằng anh? Bọn em bây giờ phải giỏi hơn anh chứ !

Chí Trung: Hì hì, không ạ. Anh có “bí kíp” gì để đạt được nhiều giải như thế không?

Anh Nguyễn Bá Sơn: Bí kíp thì anh không có. Chỉ có điều là thầy cô cho bao nhiêu bài thì anh làm cho hết, thế thôi. Nếu gặp bài khó không làm được thì cố gắng trao đổi với bạn bè. Nếu vẫn không làm ra được thì chắc chắn phải nhờ thầy cô giảng rồi. Thật may mắn là anh được học nhiều thấy cô giáo giỏi. Các thầy cô thường ra bài theo đúng trình độ của mình, làm được khó hơn thì cho bài khó hơn. Tất cả đều nhờ thầy cô, em ạ.

Ngoài ra, mình cũng phải tìm tài liệu để tự học thêm. Nhiều lúc thấy thứ gì hay ho thì mình phải chịu khó tìm hiểu kĩ hơn về nó. Gần giống như việc nhìn thấy đồ chơi rồi thì tháo ra lắp lại hoặc sửa để cho nó chạy kiểu khác chẳng hạn.

Chí Trung: Vâng. Nhân tiện nói chuyện học, anh nghĩ thế nào về việc học sinh đi học thêm?

Anh Nguyễn Bá Sơn: Anh không nghĩ học thêm là xấu. Nói thật, nếu không học thêm chắc gì anh đã thi nổi thành phố. Nhưng học thêm không thể như là học chính.

Chí Trung: Vậy thì, đối với việc tự học, anh nghĩ như thế nào?

Anh Nguyễn Bá Sơn: Tự học thì phải có ý chí em ạ. Tự học đôi lúc cũng có thể “bị sa lầy”. Thỉnh thoảng, có khúc mắc thì phải hỏi ý kiến ai đấy đáng tin cậy (thầy cô chẳng hạn). Đến lúc em đi học cao học hoặc học lên tiến sĩ rồi thì lúc đấy việc tự học gần như là 100%.

Chí Trung: Anh có thể tóm tắt những chặng đường của mình sau khi rời mái trường Giảng Võ được không ạ?

Anh Nguyễn Bá Sơn: Cấp 3 anh học Chuyên Toán Sư Phạm. Nhưng anh cũng đi thi Tin và được giải Nhì Quốc gia lớp 12. Chỉ tiếc là không “đậu” vòng 2 nên anh không được đi thi Quốc tế. Rồi anh xin bảo lưu kết quả trường Bách Khoa 1 năm, ở nhà để chuẩn bị hồ sơ xin đi du học. Đi du học, học đại học 4 năm thì 2 năm đầu anh học ở St John's University (New York). Sau đấy anh apply transfer. Hai năm sau thì anh học ở Brown University. Hồi hết năm thứ 3 thì anh có làm thực tập ở Facebook 3 tháng hè. Anh vừa ra trường năm ngoái và bắt đầu đi làm từ tháng 7 ở Two Sigma Investments (đây là một công ty công nghệ cao áp dụng vào tài chính. Cách làm việc chính của công ty là dùng những mô hình toán học và công nghệ thông tin để đầu tư vào thị trường chứng khoán và các thị trường khác).

Năm cuối, anh cũng có offer của Google, FB, Microsoft nhưng cuối cùng lại chọn vào làm ở Two Sigma.

Chí Trung: Tại sao thế hả anh?

Anh Nguyễn Bá Sơn: Vì lúc đi phỏng vấn, anh thấy những người anh gặp ở Two Sigma giỏi hơn những người anh gặp ở nơi khác.

Chí Trung: Nghe khó tin anh nhỉ.

Anh Nguyễn Bá Sơn: Không khó tin đâu. Ở Việt Nam thì mọi người chỉ biết đến các công ty lớn, nổi tiếng nhưng bên này còn nhiều công ty khác nữa, ít người biết đến nhưng lại có rất nhiều người giỏi. Công ty anh có nhiều người từng làm manager ở Google nhưng vẫn chuyển sang đây. Nếu làm việc cho công ty nổi tiếng thì khi nói chuyện, mình bảo là mọi người biết ngay. Nhưng anh nghĩ cái quan trọng là công việc của mình làm và những người mình làm cùng chứ cái tên công ty cũng không ảnh hưởng gì.

Chí Trung: Em được mở mang tầm mắt đấy ạ. Thế hiện tại, công việc của anh là gì ạ?

Anh Nguyễn Bá Sơn: Nôm na là kĩ sư phần mềm: Software Engineer.

Chí Trung: Anh đã gặt hái khá nhiều thành công. Theo anh, chìa khóa thành công là gì?

Anh Nguyễn Bá Sơn: Là sự mày mò em ạ. Anh đã thử sức nhiều rồi. Gần như cả cấp 3 là anh làm cái forum Giảng Võ đấy chứ. Nó “chết” lên “chết” xuống. Chỉnh sửa nhiều thứ, làm nhiều thứ nên anh cũng học được nhiều. Anh nghĩ anh là một trong những người đầu tiên làm forum. Sau này cũng có một, hai cái nữa có vẻ được nhưng anh cũng không có thời gian để ý lắm.

Chí Trung: Bây giờ, forum đó còn hoạt động không anh?

Anh Nguyễn Bá Sơn: Không. Nó “chết” từ hồi anh học lớp 12 rồi. “Die” phải tầm 8 lần, làm đi làm lại. Bây giờ bọn anh (hội cùng làm) vẫn chơi với nhau. Anh vẫn hay gặp hội đấy.

Chí Trung: Câu hỏi cuối cùng ạ: Nếu anh được nói điều gì đó với tất cả học sinh Giảng Võ hôm nay, anh sẽ nói gì?

Anh Nguyễn Bá Sơn (cười): Anh có phải lãnh tụ vĩ đại gì đâu mà nói được?

Chí Trung: Vâng, nếu khó nói thì thôi vậy ạ. Em cảm ơn anh! Em chào anh! Hy vọng anh em mình sẽ có dịp khác để nói chuyện ạ.

Anh Nguyễn Bá Sơn: Yên chí. Chào em nhé!

Chúng ta hãy cùng chúc cho anh Nguyễn Bá Sơn thành công hơn nữa trên con đường mà anh đã chọn, các bạn nhé!

                                                                                                      Tháng 5 năm 2012

Thực hiện: Nguyễn Chí Trung – lớp 9A13 ( Khóa 2008-2012)